Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【THIRD POV】

"Taetae, giúp tớ một việc được không?"
End of flashback

Sinh nhật Hoseok đã trôi qua được một tuần. Có rất nhiều quà cáp đắt tiền được gửi tới cùng những lời chúc phúc giả tạo phù phiếm. Nhiều các ông lớn còn mang con gái mình đi theo tới tiệc sinh nhật, mong đứa con vàng ngọc của mình sẽ lọt vào mắt xanh của CEO tập đoàn lớn. Chỉ có điều...

Tiếc là sinh nhật này của tôi không có em.

Hiện tại, Hoseok đang ngồi trong phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:

"Boss, tôi có thể vào không?"
"Được, Jungkook cậu vào đi"
"Boss, ngày mai chúng ta cần đi tới thành phố C để chuẩn bị cho một vài dự án sắp tới."
"Gấp như vậy? Tại sao họ không thông báo trước vài ngày?"
"Bọn họ nói phong cách làm việc ở đó đều như thế. Boss, trước giờ ta chưa từng có hoạt động gì ở thành phố C, dự án lần này khá lớn và quan trọng, nếu thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty phát triển về sau."
"Được, để tôi sắp xếp, sáng mai chúng ta đi."
"Rõ thưa Boss. Ngài có còn điều gì căn dặn không?"
"... Không có, cậu ra ngoài đi"

Jungkook cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. Vừa rồi, vốn dĩ Hoseok định hỏi về tin tức của Jimin, may mắn đã kiềm lại được. Thực chất, từ khi cậu biến mất, anh đã không dưới năm lần nghĩ đến việc cho người đi tìm tung tích của cậu. Đến cuối lại nghĩ, nếu em đã không muốn lưu luyến, vậy tìm được em có ích gì? Dù vậy, đôi khi cũng không tránh khỏi suy nghĩ muốn biết nơi Jimin đang sinh sống. Nói đi nói lại, vẫn là vô cùng muốn được nhìn thấy cậu lần nữa.



Sáng ngày hôm sau, Hoseok cùng Jungkook khởi hành chuyến đi tới thành phố C. Đây là một thành phố khá xa so với nơi mà Hoseok sống, vì vậy họ đi bằng phi cơ riêng.

Tới nơi, hai người đi vào resort cao cấp để cất đồ đạc. Hoseok ở tầng 25, Jungkook ở tầng 23. Xong xuôi, họ gặp nhau ở quán cà phê để bàn bạc về cuộc gặp gỡ đối tác sắp tới.

"Người ở đây làm việc thật kỳ lạ, chủ nhật cũng có thể tiếp khách sao?" - Hoseok phàn nàn.
"Boss, phía đối tác nói sẽ dời lịch gặp mặt sang ngày mai để Boss nghỉ ngơi." - trợ lý Jungkook vui vẻ thông báo.
"Được vậy thì tốt quá, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ sang đó gặp gỡ họ."
"Vâng thưa Boss."

Về phòng, Hoseok ra ngoài ban công nhìn ngắm xung quanh. Thành phố bao phủ bởi màu cam nhạt của ánh chiều tà, yên bình, ảm đạm. Những cơn gió lạnh của buổi đầu xuân cuối đông khiến người người qua đường đều muốn vội vã trở về nhà, bởi hơn hết, nhà vẫn luôn là nơi ấm áp nhất, sưởi ấm con người bằng những tia nắng vô hình. Những thứ tưởng chừng êm dịu như vậy lại luôn gợi những ký ức buồn, dâng lên trong lòng người những suy nghĩ sầu muộn. Đôi mắt nhìn cảnh vật là thế, nhưng trong tâm trí lại chỉ hiện lên một tạo vật mà anh cho là đẹp nhất, Park Jimin. Mùa đông qua đi vương vấn để lại chút lạnh giá cho nhân thế, mùa xuân tới chẳng nỡ xua đi cái buốt giá đọng lại, giống như muốn níu kéo thêm chút gì đó của quá khứ. Park Jimin rất sợ lạnh, mỗi mùa đông đều quấn một chùm quần áo lên người, rồi nào lò sưởi, nào túi giữ nhiệt,... đều phải được Hoseok chuẩn bị kĩ càng. Sự lạnh giá này khiến Park Jimin trở nên khó ở hơn bao giờ hết, nhưng trước đó Hoseok lại cảm thấy như vậy cũng tốt, Jimin sợ lạnh như vậy anh sẽ có lí do đúng đắn để ôm em thật chặt vào lòng mà không bị ném cho cái mác "đại sắc lang", trao em những nụ hôn nóng bỏng rồi lấy lí do "làm nóng cơ thể", và hơn cả thế nữa. Trước kia muốn mùa đông dài bao nhiêu, hiện giờ lại muốn rút ngắn khoảng thời gian giá buốt này bấy nhiêu, chỉ có một lí do thôi, anh sợ Park Jimin sẽ lạnh.

Jimin à, ngày mai là thứ hai, chắc em sẽ khó chịu lắm. Hiện giờ mùa đông, em nhớ ăn mặc ấm áp kẻo ốm. Còn tôi, tôi sắp phải làm một dự án lớn rồi, em chúc tôi thành công nhé?

Mải suy nghĩ vẩn vơ, không biết mặt trời đã xuống núi tự bao giờ.



Sáng hôm sau, CEO Jung Hoseok cùng trợ lý cao cấp Jeon Jungkook đến công ty Z để gặp mặt đối tác. Buổi họp diễn ra thuận lợi, dự án được ký kết thành công đúng như theo mong muốn của anh. Sau lần này, công ty của Hoseok chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi tích cực

Jimin ơi, tôi thành công rồi này. Sắp tới sẽ có rất nhiều tiền đổ vào túi của tôi đó, nếu em ở đây có thể được đi xem phim, đi ăn, đi biển. À đúng rồi, tôi đã tích góp được rất nhiều tiền, xem chừng đã có thể mua cho em vài căn nhà bên bờ cát trắng...

Jungkook vui vẻ lái xe trở Hoseok đang trầm tư suy nghĩ về lại resort nghỉ ngơi. Ngồi phía sau xe, anh lơ đãng đưa tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ và bắt gặp một hình dáng quen thuộc phía bên đường.

Jimin?

"Jungkook, dừng lại, mau!"
"Có chuyện gì vậy Boss?"
Hoseok vội mở cửa xe và cố đi sang bên kia đường, men theo hình bóng nhỏ nhắn vừa từ quán đồ ăn nhanh bước ra.

Jimin, là em thật sao?

Càng đến gần, Hoseok càng nhìn rõ được khuôn mặt khả ái thân thuộc kia. Anh chắc chắn, đó chính là Jimin.

Jimin, đúng là em rồi. Jimin, Jimin...

Nhưng dòng xe cộ đã ngăn cản Hoseok với được tới cậu. Đến khi băng qua hết quãng đường dài, bóng dáng kia đã biến mất, để lại một Hoseok thẫn thờ trong vô vọng.

Jimin, tiếc quá, không kịp chạm vào em...

m nay là thứ hai, và tôi lại mất em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com